Quarterlife Crisis

Con người ta ai cũng sẽ trải qua những chặng đường khác nhau và dần trưởng thành qua năm tháng với những kinh nghiệm riêng biệt của bản thân. Trong cuộc đời ít nhiều mỗi người cũng sẽ trải qua những khủng hoảng tùy theo độ tuổi và thời gian. Mình cũng thế, đang có một tuổi 25 hết sức chênh vênh mà có lẽ được xếp vào “Quarterlife Crisis” (ban đầu tính lấy Midlife Crisis nhưng nghĩ lại chắc mình cũng chưa đi hết nửa đời người nên thôi). Bài viết có tính chất bán than nhưng bao gồm nhiều sự thật mất lòng. Xin nhận gạch đá của toàn bộ anh chị em cô bác sleepy

  •  Kiến thức học tập, khả năng sử dụng tiếng Anh cùng nhiều kỹ năng mềm khác của mình đã gần như chạm đáy khi công việc hiện tại không liên quan gì tới những thứ đã được học đó. Vẫn luôn loay hoay tìm ra đáp án cho bài toán 2 lựa chọn: duy trì những gì mình được học hay tập trung tiếp thu những thứ mới đến từ môi trường làm việc? Nhiều khi muốn giữ lại ít vốn tiếng Anh, thứ mà mình đã bỏ nhiều công sức ra để học nhất, thì cũng chẳng có nổi thời gian để ôn luyện. Dự tính cuối tháng 9 sẽ đi thi TOEIC xem cái đáy của mình nó nằm ở mức nào (sẽ có bài viết riêng về kinh nghiệm đi thi sau này).
  • Sức khỏe càng ngày càng đi xuống trầm trọng, nhất là những vấn đề liên quan đến canxi như xương và răng. Gần 3 năm chưa đi khám tổng quát rồi, không biết có bệnh gì nữa không để liệt kê. Hi vọng lần đi khám tiếp theo không ra ung thư.
  • Kinh nghiệm học được qua công việc trong 2 năm vừa rồi thực sự không nhiều như mình mong muốn. Theo ý kiến cá nhân thì ở mô hình kinh doanh gia đình bán thủ công như hiện tại, mọi thứ đã gần như được ổn định qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển nên những thứ đột phá gần như rất khó xảy ra. Hơn nữa, việc nhấn quá mạnh vào kinh nghiệm khiến bản thân gần như không thể nào vượt qua được bất kỳ cái bóng của ai vì cho dù bạn giỏi tới đâu, bạn vẫn là người ít kinh nghiệm hơn. Mình luôn mong một công việc mà mình có thể được làm nhiều khâu, phạm nhiều sai lầm và có được nhiều bài học sau những sai lầm đó.
  • Hội du học sinh Úc tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều người học chung với mình ngày xưa, đã gần như loại mình ra khỏi cuộc chơi. Đôi khi mình thấy buồn và thất vọng về họ, nhưng cũng trách bản thân nhiều hơn. Cuộc sống của một thằng ve chai lúc bận lúc rảnh, thời gian cũng không giống người ta nên cũng chẳng thể nào làm gì khác được.
  • Chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng từ gia đình, chỉ là một thằng con trai bất tài, vô dụng. Con người ta giỏi biết bao nhiêu, thì cha mẹ mình lại có những thằng con làm thất vọng bấy nhiêu.
  • Không có được tình cảm từ người con gái mình yêu thương và quan tâm.

Chừng đó đã đủ để mình trở thành một thằng thất bại chưa? Trong khi bạn bè xung quanh đã và đang đi lên rất nhanh, bản thân vẫn tụt hậu ở lại. Giờ ai từng học với mình bên kia rủ đi ăn uống hay gặp mặt này nọ, mình thực sự rất ngại và từ chối thường xuyên, tới mức bị loại luôn. Không ngại sao được khi họ có chung xuất phát điểm với mình mà giờ một năm họ làm bằng gần 40 năm mình làm (xin thề chuyện này có thật). Mình vẫn đang cố gắng rất nhiều nhưng chắc sẽ phải tốn nhiều năm nữa mới có thể lấy lại tinh thần như ngày xưa được. Cái duy nhất khiến mình được an ủi là ít ra mình ít ra còn giữ được thói quen đi làm từ thiện hàng năm. Thấy những người được giúp có bữa cơm no cùng manh áo ấm, mình cũng thấy thanh thản. Chắc mai sau mình ra đi cũng nhẹ nhàng.

Suy cho cùng, ở thời điểm hiện tại, mình vẫn đang ở dưới đáy và chưa biết khi nào mới lên được.

2 Comments

  1. Bông Xù September 4, 2014
    • tungvechai September 4, 2014

Leave a Reply